Vẫn là anh quan tâm

Đang buồn rũ rượi thì anh nhắn tin hỏi thăm. Kì lạ thật, mỗi lần nó thất tình là anh lại xuất hiện kịp thời và đúng lúc để làm nó vui lên, kéo nó về với con người vui vẻ nhí nhố của nó. Anh với nó có duyên đến vậy ư ?

Chẳng hiểu sao anh quan tâm nó thế. Ờ thì trước đúng là nó có thích anh thật nhưng giờ nó thích người khác rồi, nó đang buồn vì người khác anh có biết không ? Cái lúc nó thích anh phát cuồng lên thì anh chê nó trẻ con, mắng nó xối xả rằng trẻ con không biết gì rồi 2 thế hệ xa nhau này nọ. Lúc đó nó kệ hết, vẫn dai dẳng nói chuyện với anh mỗi ngày mặc dù bị anh bơ. Nó tri trô kể chuyện thường ngày cho anh nghe. Nó kể chuyện con bạn thân, rồi chuyện gia đình nó. Nó tròn xoe mắt, há hốc mồm mỗi lần nghe anh chém gió. Tóm lại, thời gian nó thích anh rất là vui. Nhưng anh vẫn chỉ coi nó là trẻ con, nó nản và nó quay đầu đi chỗ khác.


Nó nghĩ vu vơ rồi bò dậy đọc tin nhắn của anh, tỉnh cả người. Lúc nào anh cũng biết cách làm nó cười. Anh duyên lắm, cách nói chuyện vừa hài hước vừa lạnh lùng. Nhưng nó cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Lần nào đi chơi hay du lịch với cty, bạn bè anh đều khéo léo rủ nó. Anh biết là nó không đi được mà, đâu phải ny hay bạn gái anh mà đi cùng anh cơ chứ. Đi chơi anh cũng không quên nó, còn mua quà về cho nó nhưng thái độ cũng vẫn rất lạnh lùng. Sao mỗi lần nói chuyện với anh nó cảm thấy vui thế chứ. Nó có thể quên người kia và chỉ cười với anh thôi. Nó biết nó vẫn thích anh nhưng thích kiểu ngưỡng mộ mất rồi. Cái tình cảm đó khác xa với tình cảm nó dành cho ai đó. Giá như nó có thể thích anh nhiều nhiều như trước thì có lẽ giờ không buồn đến vậy.

Anh bảo nó ảo lắm, không chạm được vào cũng không kéo tới gần được. Anh hiểu nó hơn cả chính bản thân nó rồi ^^