Hạnh phúc
đâu cứ phải tìm trong những lời khen ngợi cho nhau. Hạnh phúc có khi lại nằm
trong những tiếng thở dài! Tớ lấy chồng, thiên hạ ơi đừng lo!
***
Hai mươi ba tuổi
mình quyết định kết hôn!
Gia đình bất ngờ
sau rồi đến thiên hạ. Phải thôi, thời buổi hiện đại có ai lại muốn kết hôn sớm.
Bằng tuổi mình, có đứa còn chưa tốt nghiệp đại học, hội bạn thân của mình chúng
còn đang mải mê kiếm tiền, mải chơi và bay xa hát lượn. Nói đâu xa, cách đây vài
tháng, mình còn gạch đầu dòng cho những dự định, những bước đi của cuộc đời.
Hai mươi nhăm tuổi, con số to tướng ghi rõ gắn với dòng chữ “lấy chồng”. Còn
nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là làm ra nhiều “xèng” để thỏa lòng cho cái mơ ước
đi du lịch và mua sắm.
Thế mà, người
tính không bằng trời tính, chưa bước sang tuổi 24, mình đã ký xoẹt vào bản đăng
ký kết hôn một cách ngon lành. Bút sa thì gà chết, thôi thì mình xin nhận làm
con “gà” để được chết một lần vì tình yêu. Giờ nghĩ lại, mình liều thật, bố mẹ
có khi còn ngã ngửa khi nghe tin huống chi là bàn dân thiên hạ. Người thì cười
khẩy “bác sĩ bảo cưới à”, người thì tiếc rẻ “lấy chống gì mà sớm thế?”. Số khác
lại quan tâm “lấy ai, làm gì, ở đâu? sao nhanh thế? Đã chắc chưa?”. Riêng bố mẹ,
không ai phản đối, chỉ nhắc nhở “con tìm hiểu cho kĩ”. Đáp lại sự quan tâm của
mọi người, mình chỉ cười, cười vì một con bé đen nhẻm, gầy gò, và bị gia đình
lo ế ngày nào lại cưới chồng sớm thế. mà cưới là vì cái duyên ông trời sắp đặt
chứ chẳng phải vì một lý do nào.
Trước ngày làm
thủ tục đăng kí kết hôn, mình và ông xã về ra mắt hai bên gia đình. Vui thì nhiều
vì đa số mọi người ủng hộ và tán thành, buồn chút ít vì vẫn còn phần nhỏ những
bộ phận râu ria dèm pha. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, mình chính thức là vợ người
ta đó thôi. Suy cho cùng không ai có quyền tước đi hạnh phúc của người khác.
Cũng như mình, không vì một lí do nhỏ nhặt mà đánh mất đi hạnh phúc của cả đời.
Sống - cốt lõi cũng là yêu thương nhau.
Ừ thì thiên hạ
có cái lý của họ. Chẳng biết có phải do mình may mắn hay do được hưởng phúc đức
từ cha mẹ để lại, mình lấy được một người chồng trân trọng tình yêu, có học thức
có hiểu biết, để mình không phải hổ thẹn với ai, không phải ân hận điều gì!
Mình chẳng muốn nói mình kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, vì con số đó đâu
có đáng để mọi người quan tâm nhưng nó cũng không khiến mình bị đói, không phải
mặc rách và không phụ thuộc vào ai. Ngược lại nó cho mình cơ hội, cho mình thử
thách, và cho mình bài học. Nói như vậy hẳn là tình yêu đâu chỉ nằm ở việc bạn
phải ăn mặc đẹp, bạn phải lấy người giàu và bạn phải có tấm bằng hạng
sang.
Thiên hạ có cái
lý hẳn cũng lại có cái tình. Người người lo cho mình lấy chồng chỉ có hai bàn
tay trắng. Họ lo mình sống khổ, họ sợ có ngày vì nghèo khổ mà mình bỏ chồng.
Người ta chúc phúc cho mình bằng những nỗi lo, nhưng có ai đi lên giàu có mà
không phải trải qua khó khăn. Bố mẹ mình ngày xưa lấy nhau, nghèo đói nhưng
cũng nuôi mình trưởng thành, cũng dạy dỗ mình đến nơi đến chốn. Mình vẫn nói với
chồng, anh lấy em, em cũng chỉ có hai bàn tay trắng, nghề nghiệp ổn định thì
không, tiền thì không, sướng khổ sau anh gắng chịu. Được cái chồng mình vất vả
từ nhỏ, sống trong nghèo khó nên gật đầu lấy mình mà chẳng lăn tăn. Mình nhớ
mãi câu nói của bố hồi mình chưa lấy chồng “Bố mày khổ từ nhỏ, cơm không
có mà ăn, phải ăn khoai ăn sắn, bố chỉ mong mày lấy được thằng chồng biết yêu
thương vợ con, biết lo cho gia đình. Nghèo, giàu không quan trọng, miễn là phải
sống đàng hoàng”.
Thôi thì mình vốn
sinh ra đã không đòi hỏi thế này thế kia, có sao thì dùng vậy. Có lần mình lo
chồng chê cái nhà trọ “nát”, mưa to nước úng ngập cả nhà, nên hỏi chồng có muốn
chuyển phòng trọ. Thâm tâm mình chẳng bao giờ mong cái gật đầu từ anh, vì quan
điểm của mình “người ta ở được thì mình cũng ở được”. Rất may là anh cũng đồng
ý với mình. Thế thì “Thiên Hạ” ơi xin đừng lo!
Mình kém chồng
hơn chục tuổi. Nhiều người nghe xong mà chậc lưỡi “ gì mà già thế”. Mình tủm tỉm
cười. Có ông chồng “già” nào lại chấp những lời cáu kỉnh đáng yêu của cô vợ trẻ.
Mấy lần mẹ mình gọi điện hỏi thăm con gái, cứ nhắc nhở mãi “đừng thấy nó hiền
mà bắt nạt”. Thừa nhận có những lúc mình oai phong như chúa tể sơn lâm, nhưng
có lúc mình cũng lại phải xuống nước khi anh chồng lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiều
lúc chồng yêu phải ngửa cổ lên trời mà than “ôi lấy vợ vào khổ đời tôi rồi”
nhưng cuộc sống khắc tự cân bằng nhau khi mỗi bận như hôm nay đi làm về, chồng
già cắm được nồi cơm, giặt giũ quần áo, mà chị vợ vẫn than “ ôi mang tiếng lấy
chồng già mà thế này”. Hai đôi mắt nhìn nhau cười rúc rích.
Hạnh phúc đâu cứ
phải tìm trong những lời khen ngợi cho nhau. Hạnh phúc có khi lại nằm trong những
tiếng thở dài!