Lựa lựa chọn chọn, rốt cuộc thế nào mới là tốt?
Khá lâu sau dịp thi đại học, mới có dịp tụ tập bạn bè thời cấp ba, tất nhiên là chẳng thể đông đủ cả lớp nhưng chỉ khoảng một nửa lớp cũng đủ để vui rất vui rồi. Cái thời đi học ấy mà, không thể đứa nào cũng quý mến nhau được, phải có đứa quý, đứa ghét mới là tuổi học trò chứ. Thậm chí, cấp ba đôi khi còn là thời kì "hoàng kim" của việc túm năm, tụm ba, nói xấu nhỏ này, đứa kia, nhỏ này ăn mặc đến là gớm, đứa kia sao mà sang chảnh thế, con kia sao mà yêu đương nhăng nhít quá vậy...
Thế đấy, đủ các chuyện của cái thời cắp sách đến trường nhưng có một điều lạ là hễ cứ đến khi chia tay, nhất là lớp 12 thì mấy cái ganh ghét gì cũng đặt ra một bên, dẹp hết... Lúc đấy thì chỉ có mà khóc lóc với cả kiểu nhớ nhung, tiếc nuối sụt sùi, thiết nghĩ sao lớp đoàn kết lạ thường! Thế mới biết "lúc có không biết giữ, mất rồi đừng hối hận". Người xưa nói đâu có sai, nên trân trọng những gì đang có, ít ra hãy cố gắng gìn giữ nó, mất rồi đâu thể làm gì được nữa... Đời người đâu phải đôi lần được học cấp ba, đâu phải đôi lần có cơ hội làm được việc này, việc kia, mọi thứ đôi khi chỉ đến một lần trong đời. MỘT LẦN DUY NHẤT.
Trong chuyện tình cảm cũng vậy, con gái đôi khi không nên quá đắn đo để suy nghĩ về một lựa chọn với mong muốn tìm được một người đàn ông tốt. Không có địng nghĩa nào cho khái niệm "đàn ông tốt". Họ không phải là người mà con gái cứ đắn đo, chọn hết người này đến người khác mà vẫn không vừa mắt ai. Họ không phải là người mà phải uyên thâm tất cả mọi thứ của cuộc đời này. Họ có thể chẳng cần xuất sắc về cái gì cả, mà đôi khi chỉ cần họ tốt với bạn là đủ.
Con gái thường hay đắn đo, lựa chọn không biết thế nào là tốt nên nhiều lúc lại lãng quên những gì ngay trước mắt. "Có không biết giữ, mất đừng hối hận" lại một lần nữa trở thành chân lí.
Cứ lựa lựa chọn chọn mãi, ế thì cũng có gì lạ đâu?