Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con....

Sẽ vô cùng mệt mỏi đấy anh ạ, nếu tình yêu của anh đủ lớn thì hãy ngỏ lời còn nếu chưa đủ, đợi em lớn rồi chúng mình yêu nhau anh nhé!

Viết tặng cho những chàng trai yêu cô nàng trẻ con...
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con….
 
Anh phải chấp nhận một ngày sẽ có 1,2 hay nhiều hơn 3 lần em tự nhiên bất thình lình cãi nhau với anh chẳng vì… lý do nào hết! Chỉ là một câu nói bông đùa của anh, một cái chọc giận vô cớ hay đơn giản chỉ là em cố tình "gây sự". Vì em trẻ con nên nhạy cảm, vì em trẻ con nên dễ tổn thương vì em trẻ con nên dễ buồn và dễ khóc vì những điều nhỏ nhặt ấy mà. Lúc đấy anh sẽ mệt lắm khi phải chạy theo em, dỗ dành em, xin lỗi em, kiên trì bên cạnh em đủ để em thấy được sức chịu đựng của anh "vĩ đại" như thế nào. Anh, sẽ mệt mỏi lắm đấy?
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con…
 
Có nghĩa là anh phải quan tâm em như một đứa trẻ, yêu em và che chở cho em không chỉ ở vị trí là người yêu em mà còn với cương vị của một ông bố nghiêm khắc, một ông anh trai luôn đứng ra bảo vệ em gái mình, một cậu bạn thân suốt ngày nghe em than thở và một anh người yêu dịu dàng và ấm áp yêu em. Có nghĩa là chỉ có tiếng thôi nhưng chẳng có miếng đâu, vì vẫn bị em bắt nạt suốt ấy mà. Em đã bảo mà, khó phải không?
 
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con…
 
Cô nàng ấy sẽ thật ích kỉ giữ anh lại bên mình, sẽ không muốn san sẻ cho bất kì ai, sẽ phải coi cô ấy là tất cả, là duy nhất, là sự lựa chọn đầu tiên của mình. Trẻ con mà, có đứa trẻ nào muốn xếp ở vị trí thứ hai không? Trẻ con mà, nhạy cảm lắm, nên đừng bao giờ so sánh cô ấy với ai, cô ấy muốn mình độc tôn cơ. Đừng bảo rằng cô ấy ích kỉ, chỉ vì cô ấy chưa đủ lớn mà thôi. Vì cô nàng ấy vẫn là trẻ con!
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con…
 
Anh phải thật kiên trì, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thật tinh tế để hiểu một đứa trẻ con cần gì muốn gì. Khi cô ấy đang cười không hẳn cô ấy đã vui, cô ấy khóc không hẳn cô ấy đang buồn, khi cô ấy im lặng không hẳn cô ấy đang có tâm sự, mà khi cô ấy luyên thuyên với anh cả ngày chưa chắc rằng trong lòng cô ấy đang có điều gì đó bất ổn. Anh sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý vô cùng tài giỏi nếu anh yêu cô ấy dài lâu. Vì chỉ việc hiểu cô ấy thôi cũng khó như "hái sao trên trời" rồi, còn điều gì mà không hiểu được nữa.
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con….
 
Anh sẽ biết cô ấy vô tâm đến thế nào, sẽ chẳng nghĩ gì đến cảm giác của anh đâu, sẽ vẫn vô tư cười đùa khi anh đang mệt mỏi, sẽ vẫn khóc lóc thật nhiều mặc anh dỗ dành dù anh cũng mệt lắm đấy, sẽ chẳng biết đến cảm giác của người đối diện thế nào đâu và suy nghĩ thật nhiều về những điều anh nói ra nhưng anh biết đấy, một gái của trẻ con là tổ hợp tính cách của một cô gái nhạy cảm, nhí nhố, ngổ ngáo, bất thường nhưng lại dễ tổn thương và vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
 
Anh phải thực sự yêu cô ấy để đến một lúc nào đó, cô ấy thấy được tình yêu của anh đủ lớn khiến cô ấy nhịn nhường, cam chịu, suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn. Để cô ấy tin tưởng anh trọn vẹn và coi mối quan hệ này chẳng phải là trò chơi trẻ con. Chiều cô ấy, khó lắm phải không anh?
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con… Không phải là 1 ngày, 2 ngày hay 1 tháng hai tháng, 1 năm hai năm… mà có thể anh phải dành tình yêu của mình nhiều hơn như thế (nếu không may thì cả đời này) để yêu cô ấy, để thấy cô ấy lớn lên, trưởng thành và mạnh mẽ lên từng ngày. Tình yêu của anh phải lớn lắm, lớn hơn tình yêu của cô ấy dành cho anh, lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, nhưng khi anh làm cho cô ấy hiểu được những điều đó, làm cô ấy thay đổi, thì với cô ấy, có lẽ, tình yêu dành cho anh, không chỉ là một tình yêu đơn thuần đâu!
 
Nếu anh yêu một cô nàng trẻ con... Sẽ vô cùng mệt mỏi đấy anh ạ, nếu tình yêu của anh đủ lớn thì hãy ngỏ lời còn nếu chưa đủ, thì hãy đợi em lớn rồi chúng mình yêu nhau anh nhé!

6 kiểu bạn bè mà bạn nên có trong cuộc sống

Bạn nên có những người bạn như thế nào để cuộc sống của mình tốt đẹp và thú vị hơn?

Khoa học đã chứng minh rằng những người có bạn bè thường sống lâu hơn những người không có bạn. Nhưng bạn bè không phải theo kiểu "lúc có không cần, lúc cần không có", vì vậy việc lựa chọn được những kiểu bạn bè đáng có trong cuộc sống là điều quan trọng, hãy cùng xem 6 kiểu bạn bè mà bạn nên có trong cuộc đời.

Người bạn trung thành

Chẳng ai ngu ngốc đến mức muốn tìm cho mình một người bạn chuyên nói dối và sống giả tạo, bởi thế hãy giữ bên mình một người bạn trung thành. Không bao giờ phản bội bạn và bảo vệ bạn lúc cần thiết, có mặt bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ nhận từ người ta, mặt khác bạn cũng phải đóng vai trò là một người bạn trung thành với họ, chỉ có như vậy mới giúp cả hai trở thành những người bạn thân thiết mãi mãi.

Người bạn quân sư

Đừng cảm thấy hài lòng với những người luôn hùa theo mọi điều bạn nói và coi đó là bạn thật sự, vì điều đó chỉ khiến bạn trở nên tự mãn, sẽ có lúc mắc sai lầm mà không hay biết. Hãy tìm một người bạn quân sư – người mà biết nhiều thứ - dù đúng dù sai thì cũng sẽ cho bạn những lời khuyên hai chiều tích cực nhất. Hơn nữa, bạn sẽ học hỏi được nhiều cách sống tốt đẹp từ một người bạn quân sư.

Người luôn nói với bạn những sự thật khó nghe

Người ta thường nói: "Sự thật mất lòng", điều này luôn đúng, cả về ý nghĩa bên ngoài và ý nghĩa đích thực bên trong. Có nghĩa là khi bạn được lắng nghe những sự thật bạn không ưng ý, bạn sẽ nổi giận hoặc chán ghét phải nghe, có lúc quay sang tức tối với người nói. Nhưng "Sự thật đôi khi không ai chịu chấp nhận nó cả, nhưng nó vẫn là sự thật!", nếu bạn càng cố  tránh hay phủ nhận thì sẽ khiến sự thật ấy càng trở nên tệ hại đối với bạn. Chính vì vậy, một người luôn nói với bạn những sự thật khó nghe chính là kiểu bạn nên có trong cuộc sống, bởi họ sẽ giúp bạn đối mặt với sự thật một cách dễ dàng hơn, lâu dần thì sự thật dù tốt đẹp hay xấu xa thì bạn cũng sẽ xem nó như chuyện bình thường, thoải mái chấp nhận nó.

Người biết lắng nghe

Nói cho người khác nghe thì dễ dàng, nhưng để lắng nghe người khác nói thì chưa chắc. Bởi không phải người nào cũng đủ kiên nhẫn để trở thành một người bạn suốt ngày nghe bạn ngồi lải nhải những chuyện chẳng-liên-quan đến họ và có khi còn nổi cáu nếu bạn nói quá nhiều. Nhưng nếu có thể, hãy tìm cho mình một người biết lắng nghe để làm bạn. Họ chính là đôi tai thứ hai của bạn.

Người có tính cách trái ngược

Đừng vội cảm thấy vui mừng khi gặp được một người bạn cùng sở thích và có tính cách giống với mình, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy thật khó xử. Chẳng hạn như khi hai người cùng thích một chiếc áo, mà chỉ có một chiếc duy nhất thôi thì một trong hai người buộc phải từ bỏ. Hay khi tranh cãi vì một vấn đề nào đó, nhưng cả hai đều nóng tính thì sẽ dễ gây ra chiến tranh khó hòa giải hơn. Thậm chí nếu mẫu người lý tưởng của cả hai đều giống nhau thì một lúc nào đó sẽ vô tình yêu phải một người, thật khó khăn để giải quyết vấn đề này. Vậy nên, bạn nên có một người bạn có tính cách trái ngược với bạn trong cuộc sống để mọi thứ được trở nên hài hòa hơn.

Người có ước mơ

Người có ước mơ sẽ giống như tấm gương soi được toàn diện con người của chính bạn. Bởi khi bạn có một cô/anh bạn là người có ước mơ, bạn sẽ nhận thấy mình cũng cần có ước mơ riêng và phấn đấu vì nó. Dù là ước mơ đó giống hay khác với người bạn kia thì ít nhất bạn cũng sẽ tìm ra ước mơ của mình.
Tìm kiếm được những người bạn như trên là điều không dễ dàng, và để giữ được họ bên cạnh mình càng là điều khó. Vì thế bạn cũng nên cố gắng trở thành một trong những kiểu bạn bè trên để có thể ở bên một ai đó thật sự đáng làm bạn của nhau.




Con gái à, yêu thì cứ nói ra thôi...

Vốn mang hai chữ "nữ nhi"; Còn lâu đây mới ngỏ lời yêu thương...

Phận làm con gái, từ xưa đã mang cái tiếng phải nết na, dịu dàng. Dù có để ý ai, "chết trong lòng" một ít vì ai, thì cũng tuyệt nhiên không được hó hé. Mang phận nữ nhi, phải để đàn ông con trai, người ta lên tiếng yêu trước, "trâu đi tìm cọc, chứ ai đời cọc lại đi tìm trâu"?! Phận con gái hồi ấy, còn phải tuân theo câu lệnh "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó". Lỡ yêu ai rồi, thương ai kia rồi, không dám nói, không dám bày tỏ, thì ai kia cũng không biết. Và rồi, vì cha mẹ, đành lòng ngậm ngùi chôn vùi mối tình đó, biết có phải là tình đơn phương hay song phương, tuân theo ý cha, ý mẹ.
Mẹ nói, "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", học hành chi cho nhiều làm rồi đi lấy chồng cũng theo về nhà bên kia, phận cũng chỉ ở nhà chăm sóc cho cha mẹ chồng, đeo theo cả trọng trách sinh hạ, nuôi nấng một cu cậu để ông bà nội có người nối dõi tông đường. Quan trong lắm, trọng trách lắm, phải làm giá, để người ta còn thương yêu, còn nâng niu mình, trân trọng mình.
Bây giờ ư, chả nói nam nữ bình đẳng rồi sao? Vậy còn phân biệt ai là trâu, ai là cọc sao? Cứ bắt cọc phải đứng đợi và chờ hoài sao? Đợi tới bao giờ? Và chờ tới khi nào.
Con gái thời nay, học cao hiểu rộng chả thua kém đấng mày râu nào. Cũng đi làm chức này vụ nọ, kiếm tiền như vũ bão đâu khác những người trụ cột. Cũng có thể góp đôi phần vào việc xây nhà, song song kiêm cả việc xây tổ ấm. Vậy tại sao lại không thể chủ động? Chủ động làm chủ tình cảm, cảm xúc của bản thân; chủ động khiến đối phương cảm kích.
Nữ nhi thời nay cá tính, mạnh mẽ thu hút hàng tá chàng trai theo đuổi. Dám nghĩ thì dám làm, dám yêu thì dám nói; sợ mất giá ư?! Xưa rồi con gái ơi! Lời yêu của các cô gái đáng giá lắm đấy, đâu phải ai cũng đủ dũng cảm, tự tin để ngỏ lời với các cậu. Tình yêu đó mạnh mẽ, to lớn dường nào?!?
Lời yêu nào có khó tỏ bày, cũng chả cần cầu kì, hoa mĩ. Tình yêu là sự chân thành, giản đơn xuất phát từ con tim, một tờ note với 3 chữ quen thuộc "em yêu anh" cũng đủ đốn tim chàng. Một tin nhắn bất ngờ "bên đây muốn hẹn hò với bên đấy", "này, có hẹn hò với bên đây không thì bảo >"<", hay là nhấn nút thu âm 3s gửi đi lời " hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi"... Vậy là xong, lo gì chứ nhỉ?!?
Bởi, ta nói:
Yêu thì nói đại ra đi
Bày đặt hai chữ nữ nhi làm gì!




Tình đầu là tình để nhớ...

Để mãi vẫn nhắc về nhau như một thời đẹp nhất, thời ai đó là tất cả của ai…

Với một số người, mối tình đầu, là người đầu tiên làm trái tim họ tan vỡ, và cũng có thể là người cuối cùng họ yêu. Để những người đến sau, chỉ biết loay hoay trong vòng quay của nghĩa cũ tình xưa, trong cái bóng dư thừa quá nhiều những nhớ nhung chỉ dành cho người trước. Để chỉ biết ước “giá mình đến đó sớm hơn…”
 
Tình yêu đôi khi chỉ là một người đã đi xa, một người vội vã ngang đời rồi mang đi hết những ngọt lành, thương nhớ. Để người ở lại cứ nhìn theo đau đáu…
 
Để chẳng ai vui…
 
Một số người khác, mối tình đầu lại là thứ gì đó mơ hồ, không đầu không cuối, không chát không chua. Không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt. Là thứ vừa gần vừa xa, khiến người ta lúc chống chếnh, bấp bênh, lúc lại thấy tim cũng run lên như được ai bóp chặt. Là không hứa hẹn, ước thề. Là cái nắm tay bẽn lẽn, ngượng ngùng; là cái nhìn trộm vụng về, chớp nhoáng. Là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả.
 
Để chẳng thể quên…
 

Một vài người nữa, tình đầu cũng là lúc họ học được cách là buông tay. Là mối tình đủ đầy những cung bậc của hân hoan, giận hờn, chia xa và bước tiếp. Dù có buồn đau, có oán than hay nuối tiếc, họ vẫn tìm được cho mình lối thoát để mạnh mẽ đứng lên. Tình đầu có đủ trong họ những buồn vui, là cái mỉm cười bình yên khi ai đó nhắc về quá khứ. Là thầm cảm ơn một người đã bỏ mình đi, dù đã từng phải lao đao, nghiêng ngả.
 
Để cứ thế lớn lên…
 
Tình đầu, thường tới vội mà cũng phải đi nhanh. Người yêu đầu, thường vẹn toàn dẫu mấy lớp thời gian đã đi qua có muốn phủ mờ, che kín. Chỉ một số ít người được tình đầu muốn dừng chân nghỉ lại. Đó là những người được kề cạnh với một nửa cuộc đời – cũng là rung động đầu tiên…
 
Những lần đầu vốn thường quá khó để quên. Nên từ đó về sau tình đầu vẫn sẽ là mối tình đẹp nhất. Thật nhẫn tâm nếu bắt ai đó buông bỏ ký ức về một chút tình xưa, về một thời xa vắng. Tình đầu là tình để nhớ, là thời bỡ ngỡ, thơ dại học cách yêu đương.
 
Những mối tình đầu cứ thế sống mãi với thời gian, cho dù nhân vật chính đều đã tìm thấy một người để gọi tên hạnh phúc. Để mãi vẫn nhắc về nhau như một thời đẹp nhất, thời ai đó là tất cả của ai…

Để mẹ dạy con cách yêu một người đàn ông

Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại: loại để yêu và loại chỉ… để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ. Người cần mình, không thiếu, con yêu!

Con thương mến!
 
Sẽ có một nửa cuộc đời con chung sống bên người khác chứ không bé bỏng trong vòng tay mẹ chở che. Sẽ có một ngày người con nghĩ đến trước tiên là chàng trai kia chứ không còn là mẹ. Những vui buồn của con sẽ chẳng còn giản đơn khi trái tim đã bắt đầu lệch nhịp. Mẹ hiểu, con yêu!
 
Mẹ không thể chỉ trỏ buộc con yêu người này hay phải thích người kia, lại càng không thể thay con sống với những buồn vui của người mà con lựa chọn. Mẹ chỉ có thể nói với con những điều nhỏ nhặt, để yêu một người đàn ông, con phải cố gắng nhiều.
 
Mặc kệ người đời vẫn cứ ví phụ nữ như phở với cơm, con không là cơm, lại càng không phải phở. Sao phải nghĩ mình là đồ ăn để người ta thử? Con là con – một người phụ nữ, vậy thôi.
 
Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại: loại để yêu và loại chỉ… để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ. Người cần mình, không thiếu, con yêu!


Mẹ không yêu cầu con học rộng tài cao, nhưng mẹ mong con hãy tìm một công việc cho mình để mà cố gắng. Có yêu bao nhiêu cũng nhất quyết không được dựa dẫm. Độc lập tài chính mới có thể độc lập tinh thần. Cho dù giỏi hơn người đó – cũng đừng để anh ấy cảm thấy tủi thân. Đừng ngạo mạn với số tiền mình kiếm được ra, chúng sẽ chẳng là gì khi đặt lên bàn cân với mối quan hệ mà con phải gìn giữ. Hãy làm một người phụ nữ, biết trân trọng đối phương.
 
Đàn ông đôi lúc cũng rất… đáng thương. Chỉ vì họ không biết quá nhiều điều cần hiểu. Giận dỗi ít thôi và nhạy cảm vừa đủ. Đừng cố tỏ ra khó hiểu, họ, không thông minh và kiên nhẫn như con nghĩ đâu! Rất nhiều lúc, họ cũng chỉ như những đứa trẻ lớn xác mà thôi. Chiều chuộng, vỗ về, con cũng cần mềm mỏng. Già néo đứt dây, hai đứa cùng trẻ con thì chuyện sẽ hỏng. Trưởng thành lên, cũng đã đến lúc rồi!
 
Cái họ cần ở mình là gì con biết không? Là quen nhưng không nhàm, là sẻ chia nhưng không cam chịu, là của riêng mình họ và là chính con. Gắng sức để làm một người phụ nữ vô giá, mẹ nghĩ là không nên. Vì những thứ như thế thường sẽ chỉ nằm trong tủ kính. Làm một người biết mình đứng ở đâu và mình là ai, sẽ tốt hơn tất thảy. Họ yêu con, chứ không yêu những thứ con cố vẽ ra và đeo mặt nạ. Cất chiêu trò đi, con không tính toán mãi được mà!
 
Đừng tị nạnh chuyện bếp núc, rửa bát, dọn nhà. Con không làm thì chắc chắn anh ta sẽ tìm một người khác! Mẹ biết là bình đẳng rồi, nhưng có những thứ đừng nên quá sòng phẳng. Người thương con, sẽ tự biết đỡ đần. Là phụ nữ, có giữ được cái bếp, mới giữ được người đó ở nhà. Nghe lời mẹ, học nấu nướng nghe con!
 
Có những ngày sóng gió ập đến con thuyền chung. Và niềm tin, là thứ cuối cùng mẹ muốn dặn. Nếu còn nắm được tay, đừng vội vàng buông bỏ. Vì có những người, sẽ mãi thành nuối tiếc, nếu không còn cạnh nhau…
 

Những kẻ khó yêu...

Có những kẻ, vốn dĩ đã bị chuyện lừa dối làm cho tim thành sẹo, thì người đến sau khó lòng mở cửa tim để bước vào. Trừ khi, người đến sau có đủ thành tâm.

Những ngày đẹp trời giao mùa xuất hiện cơn mưa ban sáng làm mát mẻ không gian đặc quánh mùi khói bụi. Sau cơn mưa mặt trời hí hửng chói chang, vén bức màn xám xịt để thay bằng một lớp áo vàng óng nắng. Những ngày ấy, bạn hay dành cho tôi câu hỏi:
 
“Chúng mình nên đi đâu? Nên làm gì? Cho đỡ thấy cô đơn?”
 
Câu chuyện của tôi kể cho bạn nghe khi bon bon xe trên trường, khi bộ hành trên vỉa hè rớp bóng bằng lăng, cũng chỉ là những chuyện vặt nơi công sở, chuyện về giá quần áo các shop khác nhau, chuyện làm đẹp,… Rồi chúng tôi ngơ ngẩn. Làm đẹp cho ai ngắm? Làm duyên cho ai xem?
 
Chúng tôi là những người trẻ, nhưng lại là những kẻ đứng ngoài lề chuyện yêu đương của lứa tuổi thanh xuân. Những người thân xung quanh vẫn nhướn mày khó hiểu khi chúng tôi ngày càng phơi phới xinh tươi nhưng trên vai không vắt nổi một mảnh tình lành lặn. Là vậy đó, khi chúng tôi cho rằng vì mình vẫn còn trẻ, nên chưa vội, người lớn sẵng giọng:
 
“Chính vì mấy đứa luôn có suy nghĩ mình còn trẻ nên mới trở thành bà cô ế hết cả đấy thôi!”


Vậy là tôi với bạn ngó nhìn xung quanh mình. Một tháng đẹp trong năm, tới tấp bao nhiêu thiệp mời đám cưới. Hóa ra, lũ bạn cấp ba, bạn đại học cũng đã dần đi lấy vợ lấy chồng, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc cả rồi. Còn chúng tôi, ngơ ngác nhìn nhau, chưa thấy tình nhân đâu…
 
Đôi lúc tôi cũng muốn biện hộ cho nỗi cô đơn đặc quánh quanh mình, bằng câu nói sợ yêu, chán yêu. Nhưng rồi ngay khi lời nói vừa thoát ra, tôi nhận thấy mình thèm yêu đến lạ. Cũng thèm có ai đó quan tâm hằng ngày, thèm có ai đó để lắng lo. Tôi thèm những vụn vặt thương yêu mà người khác vẫn sở hữu nhiều vô số kể.
 
Có những kẻ, vốn dĩ đã bị chuyện lừa dối làm cho tim thành sẹo, thì người đến sau khó lòng mở cửa tim để bước vào. Trừ khi, người đến sau có đủ thành tâm.
 
Và tôi vẫn luôn tin tưởng có một người đủ-thành-tâm chờ đợi tôi trên đường đời tấp nập. Người ấy hẳn đang mê mải công việc mà quên mất cả yêu đương. Người ấy sẽ xuất hiện vào một ngày sớm sủa, nói yêu tôi, cần tôi, nói là sẽ ở bên tôi. Lúc bấy giờ thì tôi chẳng cần gì để so đo thiệt hơn được mất, tôi chỉ cần tim rung động, yêu chân thành và cuồng si là đủ. Tôi nghĩ rằng mình có thể vứt bỏ cả thanh xuân để mà ôm tình yêu trọn vẹn đến tuổi già. Rồi cứ thế, chúng tôi già đi với nhau, với tình yêu của mình.
 
Không biết đấy thôi, những kẻ vờ thờ ơ với tình yêu như chúng tôi là những kẻ thèm yêu đến tận cùng. Bởi, cô đơn đến tận cùng…

Nếu con người không có trái tim…

Chúng ta càng không chìm vào hố sâu của những nỗi buồn thời đại, chúng ta sẽ sống ổn thỏa hơn với những gì là của hôm nay. Chẳng hoài niệm nhiều, chẳng ngoảnh lại nhiều, càng không ôm ấp kỳ vọng để rồi thất vọng.

Em đã từng tưởng tượng, giả sử con người ta sẽ sống thế nào nếu không có trái tim đập trong lồng ngực trái. Một bộ phận khác sẽ thay trái tim làm nhiệm vụ duy trì sự sống, nhưng sẽ không yếu mềm như trái tim, không dễ tổn thương như trái tim, không khiến chúng ta khổ sở nếu như chẳng may có đem lòng yêu thương ai đó.
 
Trái tim là một thứ tượng trưng cho cảm xúc. Con người ta vẫn vin vào đó để lý giải những rung động phức tạp và bí ẩn trong tim. Thế nhưng nhiều khi chính điều đó lại khiến chúng ta trở nên khổ sở. Nếu con người không có trái tim, cũng không có cảm xúc thì sẽ ra sao?
 
Sẽ không còn rung động nữa, cũng không còn cảm tình nữa, càng không phải cảm thấy đau lòng hay thất vọng. Chúng ta sẽ sống như một cái máy, có linh hồn, biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, biết đặt mục tiêu để hướng đến, biết sống một cuộc sống đầy đủ. Chúng ta sẽ không phải khổ sở nếu thất tình, đau đớn khi gặp thất bại, hoặc ôm lòng chờ đợi ai đó quá lâu.
 
Chúng ta càng không chìm vào hố sâu của những nỗi buồn thời đại, chúng ta sẽ sống ổn thỏa hơn với những gì là của hôm nay. Chẳng hoài niệm nhiều, chẳng ngoảnh lại nhiều, càng không ôm ấp kỳ vọng để rồi thất vọng.
Nhưng chúng ta sẽ không còn cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc, chúng ta sẽ sống đi đi về về triền miên mãi trong những nơi gọi là nhà và nơi làm việc. Chúng ta sẽ nhớ rất nhiều việc nhưng chúng ta chẳng cảm thấy gì, chúng ta sẽ không biết yêu thương nhau và trân trọng sự tồn tại của nhau, chúng ta sẽ chẳng vì sự ra đi của ai đó mà buồn, nước mắt cũng sẽ chẳng biết phải rơi.
 
Và rồi chúng ta sẽ còn hoài nghi về sự tồn tại của mình. Hoài nghi về quãng thời gian tưởng như yên ổn giữa đất trời lại hóa thành sự sinh tồn chứ chẳng phải là sống theo đúng nghĩa. Khi ấy con người chúng ta sẽ bán mạng để trở thành những cái máy không hề biết yêu thương.
 
Thế thì anh ơi, em thà là có trái tim đập thình thịch trong ngực trái, thà phải chịu tổn thương tất yếu trong cuộc sống, thà phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc vui, buồn, hờn, giận, thà chấp nhận những quãng thời gian đau khổ như thể bị chôn vùi trong tuyệt vọng, còn hơn là sống như một cơn ảo giác mà đưa tay ra chẳng thể chạm vào bất cứ ai xung quanh.
 
Em thà là máu xương mềm yếu, dễ bị sảy chân vấp ngã để rồi lưu lại vết thương trên da thịt, còn hơn là máu cứ chảy mãi trong người chẳng biết màu sắc là gì, càng không biết nó chảy vì ai.
 
Em thà là yêu ai đó khổ sở, vật vã, thà yêu ai đó đến chết đi sống lại, còn hơn là ngập trong nỗi mơ hồ rằng không biết mình phải làm sao.
 
Anh ạ, lúc người ta đau khổ vì chuyện này hay chuyện khác, người ta thường tức giận đến nỗi muốn vứt bỏ trái tim, vứt bỏ cảm xúc. Nhưng người ta đâu có nghĩ đến việc sẽ sống ra sao nếu ở vị trí ngực trái thiếu một quả tim đang đập? Và người ta sẽ sống như thế nào?